Hãy tìm sao Bắc Đẩu cho Cuộc Đời mình

Ở nơi khá sâu trên sa mạc Sahara có một ốc đảo khá đẹp. 
Bà con dân tộc Thổ Chu sống ở nơi đây đã hàng mấy ngàn năm nay mà vẫn chưa hề đi ra khỏi sa mạc. Họ đã thử đi không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không sao ra khỏi được sa mạc.

Có một lần, một nhà thám hiểm người Anh đã tới ốc đảo này, cảm thấy rất lạ, tại sao dân ở đây không hề ra khỏi ốc đảo. Trong khi đó, ông ta chỉ mấ có 3 ngày đi từ bên ngoài vào. Để tìm hiểu nguyên do, ông cho người Thổ Chu dắt lạc đà, mang theo lương thực để tìm đường ra khỏi sa mạc. 
Ông ta đi phía sau để quan sát, theo dõi. 
Kết quả là người Thổ Chu đã đi mất 15 ngày trong sa mạc mà vẫn không tìm thấy lối ra, lại trở về điểm xuất phát ban đầu. 
Như vậy, sở dĩ người Thổ Chu không đi ra khỏi được sa mạc là do họ vừa đi vào sa mạc đã bị mất phương hướng nên cứ đi quanh quẩn ở chỗ cũ. Ông đã bày cho người Thổ Chu, bảo họ buổi tối hàng ngày cứ đi theo hướng sao Bắc đẩu, cứ đi mãi, không được rời ngôi sao đó. Kết quả là, sau 3 ngày người Thổ Chu đã đi ra khỏi được sa mạc.


Thật ra, trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta cũng giống như những người Thổ Chu, cứ đi quẩn quanh một chỗ trên sa mạc cuộc đời. Thậm chí chúng ta còn không bằng cả người Thổ Chu, vì có lúc chúng ta không có cả sự khao khát đi ra khỏi sa mac. 
Hàng ngày chúng ta chỉ biết hap phí thời gian giữa ăn và ngủ. 
Hàng ngày chúng ta chỉ đối phó xã hội trong hận thù và trách móc. Rất ít khi chúng ta lo định vị cường độ và cao độ cuộc đời mình. 
Rất ít khi lo phấn đấu cho một lý tưởng nào đó trong cuộc đời mà không hề ân hận oán trách.
Rất ít khi đi tìm hiểu những khó khăn vất vả gặp phải trong phấn đấu và coi đó là sự khảo nghiệm thử thách cần thiết trên sa mạc cuộc đời.

Khi chúng ta không thành công, ít khi chúng ta tìm tòi thật nghiêm túc nguyên nhân nội tại của mình, mà chỉ biết quy mọi “tội lỗi” cho trời đất và số phận. Chúng ta rơi vào lối tư duy theo thói quen quá nhiều. Mười mấy năm, mấy chục năm, cuộc đời quẩn quanh trong cái vòng luẩn quẩn để rồi yên ổn mà về già, chẳng bao giờ thấy ánh sáng cuộc đời, chẳng bao giờ tìm thấy sao Bắc đẩu cuộc đời, chứ nói gì đến chỉ hướng cho người khác như sao Bắc đẩu.




Mục tiêu cuối cùng của cuộc sống nhân loại là theo đuổi hạnh phúc và sung sướng. Nhưng trong quá trình theo đuổi hạnh phúc và sung sướng, loài người thường tự đánh mất mình. 
....Người thì hủy hoại thể xác để tìm sự sung sướng khoái lạc, người thì gửi gắm hạnh phúc vào sự giải thoát sau khi chết. Đối với chúng ta, nguồn hạnh phúc và sung sướng cuối cùng là làm thế nào để mỗi ngày sống cho tốt hơn ngay từ hôm nay.
Chất lượng cuộc sống hôm nay đều liên quan tới những gì của ngày mai. Và vô số ngày mai sẽ tạo thành tương lai của chúng ta. Động vật tung tăng nhảy nhót trong đất trời tự nhiên. 
Còn loài người vui sướng chờ đợi sự tốt đẹp trong tương lai, vui sướng trong sự nỗ lực, cố gắng từng giờ, từng phút.

Không có tương lai, người ta sẽ rơi vào cảnh tuyệt vọng muôn kiếp không phục hồi được. Không có hôm nay, người ta sẽ không còn lý do để mà tồn tại. Nhưng cho dù là mai sau hay là hôm nay, tương lai hay hiện tại, đều vẫn phải nhờ vào sao Bắc đẩu cuộc đời dẫn dắt linh hồn chúng ta, giúp cho chúng ta có thể nhanh chóng bước ra khỏi miền sa mạc cuộc đời.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Góc TÂM LINH] Hồn ma phòng trọ sinh viên (có ảnh thật tác giả chụp)

Hoa Anh Đào

PHẦN THƯỞNG LỚN NHẤT..!